Mình có thể yêu nhau
Phan_22 end
Hắn cười một trận nói tiếp: “Cuối cùng đại ca này vẫn bị em chê. Em gái, vĩnh biệt!”
Cúp máy, tôi tắt lửa trên bếp, nhìn thấy rau trong nồi nát bét, đành lấy nồi khác thái ba quả cà chua nấu tạm món canh trứng, sau đó bê ra.
Trong bữa ăn, tôi nhìn Lâm Sâm đang dùng một tay bê bát canh húp, buột miệng hỏi: “Nếu người ta không đi nữa thì sao?”
Gã ngước mắt nhìn tôi, sau đó đặt bát xuống cười, nói: “Thì mình làm đám cưới.”
“Cậu đùa à?”
“Em đùa à?”
“Đúng không…”
“Tôi đùa đấy.” Gã thở một hơi dài, cười rồi lại cầm bát canh húp tiếp.
Bầu trời hoàng hôn có những đụn mây cháy rực nối nhau nổi lên như dãy núi, hào quang màu lửa xuyên qua cửa sổ hắt vào trong, từ từ lan đến sàn nhà dưới chân chúng tôi, nhưng lại mang hơi lạnh như mặt biển mùa đông, rồi lại từ trên tường chiếu xuống, bò qua chân chúng tôi, vượt qua người chúng tôi, tiếp tục trườn về phía trước, giống như thời gian.
Cho dù thế gian giờ này, khắc này có bao nhiêu tâm trạng hoặc rối ren, hoặc ganh đua, sóng yên biển lặng hay dữ dội ầm ào, thời gian vẫn tuần tự như tiến, chầm chậm trườn đi, dù chúng ta tiến về phía trước hay lùi lại phía sau, thời gian luôn xa vời ngoài tầm với, không thể chạm vào.
Ngày mai tôi phải đi rồi, Lâm Sâm cũng sắp xếp xong hành lý, tôi đưa chìa khóa nhà cho gã, gã đón lấy cười cười rồi để luôn lên cái tủ ti vi ở cửa, cũng không nói gì.
Không khí giữa chúng tôi cả ngày đều căng thẳng, mặc dù nếp sinh hoạt vẫn thế, nhưng hai bên dường như đều đầy tâm sự, trong lòng có bao nhiêu lời chưa nói, tình trạng nửa vời đó, khiến tôi mỗi lúc càng chồn chồn, chốc chốc lại vô thức thở dài, hoặc sốt ruột “xùy xùy” chép miệng.
Sau bữa tối, Lâm Sâm đột nhiên muốn đi công viên.
Mặc xong áo khoác lông cừu màu đen, gã liền kéo tôi đi, đến nơi, mới phát hiện, công viên đã ngừng hoạt động, nhiều cây cối đã bị chuyển đi, máy chơi game vẫn còn. Vì chẳng có ai gác cổng, chúng tôi đi thẳng vào trong.
“Ngày trước, hồi chúng mình đi học đã nhiều lần đến đây, còn nhớ không? Nhưng chỉ là đi cùng bọn thằng Béo, hai chúng ta chưa bao giờ một mình đến đây.” Gã nắm tay tôi hào hứng, nói: “Chỗ này đóng cửa thì tiếc quá. Hồi tôi sinh ra, đã có công viên này rồi, dạo ấy tôi còn nghĩ, sau này sẽ đưa con mình đến đây chơi, quả thực thế giới này không có gì vĩnh hằng.” Khi gã nói, từng trận sương mù kéo đến, lúc thở dài rất giống có một chuỗi mây dừng ở bên miệng gã, “Sẽ già, sẽ biến mất.”
“Đừng giả bộ ướt át trước mặt người ta được không? Váng đầu quá!” Tôi ngắt lời gã, cảnh vật đã quá ảm đạm, không cần gã thêm dầu vào lửa, tôi sắp buồn đến chết trong gió muộn của Bắc Kinh rồi.
Gã bất ngờ chuyển chủ đề: “Nếu chúng ta sinh con, con gái sẽ mang họ Lâm, con trai vẫn mang họ Lăng, thật là tiện.”
“Đừng nói luyên thuyên.” Tôi nheo mắt, “Ai thèm sinh con với cậu, con trai mà bị di truyền tính dâm dê của cậu cũng chẳng sao, nhưng con gái thì tai họa.”
“Thế thì sao, gien của chúng ta ưu việt thế, nhất định là vạn người mê, chúng thích ai, chỉ cần đưa mắt một cái là xong.”
“Tôi và Lộc Minh cũng có thể sinh con đẹp đúng không?”
“Hừ.”
Trong công viên tối um có thể làm bối cảnh quay phim ma, chỉ có hai người sống chúng tôi đi một vòng rộng, Lâm Sâm đột nhiên hỏi tôi: “Có biết vì sao chúng ta không thể sống với nhau không?”
“Không gặp cậu đúng lúc?”
“Chúng ta gặp nhau quá sớm.”
Gã đột nhiên dừng bước, đúng lúc gã quay mặt lại nhìn tôi, vòng đu quay sau lưng gã đột nhiên sáng đèn, đồng thời rùng rùng chuyển động, các thiết bị cũ nát xung quanh cũng từ từ sáng đèn, bầu trời lúc đó cảm thấy cảnh tượng đột ngột này còn chưa đủ lãng mạn, cho nên mới tháng Mười Một đã bắt đầu cho tuyết rơi.
Chúng tôi đều sững sờ, há miệng không nói được gì, theo thói quen, bắt đầu nói chuyện bằng ánh mắt: Ố? Chuyện gì đây? Có ma à? Vớ vẩn! Có thể là người ta đang thử thiết bị.
Thế còn tuyết thì sao? Giải thích thế nào? Có thể đoàn làm phim nào đó đang quay gần đây, người ta làm tuyết nhân tạo?
Tôi và Lâm Sâm trợn mắt há mồm, lặng lẽ nhìn nhau một hồi, dường như đang chờ đèn tắt, nhưng vòng đu quay vẫn chuyển động rất bình thường, ánh đèn màu nhuộm tuyết trắng thành từng mảnh pháo hoa đầy hương vị cuộc sống, trong khung cảnh rực rỡ như trong phim thần tượng, chúng tôi đều cảm thấy vô cùng lúng túng.
“Em không thấy không khí này đặc biệt phù hợp để hôn sao?”
Gã là người đầu tiên đã phá vỡ im lặng bằng câu nói đùa mà tôi không sao cười lên được. Ngay lập tức chưa nghĩ ra được câu gì có thể mỉm cười đánh bật gã, tôi liền ngây ngây nhìn gã, khiến sự lúng túng lên tới cực điểm.
Có lẽ tên Lâm Sâm cho rằng tôi đã ngầm đồng ý, liền bước đến ôm tôi, đầu cúi xuống, tôi sợ quá nhắm nghiền mắt, cảm thấy gã đã ở sát bên môi, hơi thở gấp bất ngờ chờn vờn lúc xa lúc gần trên mặt tôi.
Tôi hé mắt, thấy gã đang nhìn tôi, lại nhích tới, nhưng chỉ hôn lên trán tôi, sau đó hôn giữa hai lông mày, rồi chóp mũi, rồi má, cuối cùng dụi mặt vào tóc tôi, hôn tai tôi, tôi cảm thấy toàn thân gã run dữ dội. Cuối cùng môi gã dừng trên môi tôi, vì chúng tôi đều dừng lại, nên hình như thời gian cũng ngừng trôi, cho đến khi da tôi ướt trượt bởi hơi thở của gã, Lâm Sâm mới buông tôi ra, bỏ đi thật nhanh như giận dỗi.
Tôi đột nhiên như bị nữ chiến binh Amazon nhập vào người, chạy vụt theo, nắm tay áo Lâm Sâm, buộc gã quay lại, kiễng chân hôn vào môi gã, sau đó đẩy gã, nói to: “Nụ hôn bạn bè.”
Trong cơn mưa tuyết, Lâm Sâm hơi há miệng, kinh ngạc nhìn tôi.
“Về thôi!” Tôi lướt qua gã, đi nhanh về phía trước.
Đi được ít nhất hai trăm bước, tôi mới nghe thấy đằng sau có tiếng chân chạy gằn đuổi theo như có con chó lớn chạy trên mặt đất, gã từ phía sau chạy đến, nắm tay tôi, than thở: “Em chính là S[3], hành hạ người ta.”
[3] S: Kẻ hành hạ.
“Vậy thì… đừng để tôi hành hạ nữa.”
“Có lẽ… không làm được.” Gã cười đau khổ, “Lẽ nào tôi bị hành hạ ư?”
Trên đường về, chúng tôi đều không nhìn vào mặt nhau.
Đêm cuối cùng rồi!
“Đêm cuối cùng rồi!” Lâm Sâm nói với tôi trong căn phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn bàn: “Có thể cởi áo để tôi ôm em ngủ được không?” Thấy tôi không phản ứng gì, gã cười bẽn lẽn gãi đầu, “Quả nhiên không thể sao? Hôn cũng đã hôn rồi.”
“Được.” Tôi nói.
Gã ngừng lại, kinh ngạc nhìn tôi đang bắt đầu cởi cúc áo, gã vội ngửa mặt, rồi lại cúi xuống, vụng về cởi áo len và áo phông bằng bàn tay duy nhất. “Để tôi giúp.” Nói xong, tôi cởi cho gã, đến khi chỉ còn quần lót.
Sau đó tôi chỉ mặc đồ lót đứng trước mặt gã hỏi: “Có cần cởi nữa không?”
“Không cần.” Gã dùng ánh mắt không ham muốn, dịu dàng và buồn bã lần từng tấc da thịt tôi.
Sau đó gã ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo dài trên đùi tôi hỏi: “Tôi là người đầu tiên nhìn thấy phải không?”
Hai tay tôi giữ mặt gã, gật đầu.
Gã nhìn tôi cười mãn nguyện như đứa trẻ được ăn no kẹo, sau đó nắm tay tôi kéo vào trong chăn.
Gã ôm tôi từ phía sau, hôn vào cổ tôi qua mấy sợi tóc.
“Có muốn ôm người ta không?” Tôi hỏi.
“Đang ôm đấy!” Gã nói rồi hôn vào gáy tôi.
“Mẹ kiếp, đừng quá đáng.” Tôi cắn ngón tay, nuốt nước mắt nghẹn ngào nói: “Rốt cuộc ai mới là kẻ hành hạ, đồ xấu xa.”
“Ờ.” Gã khẽ ờ một tiếng, rồi không nói nữa.
Sau khi gã ngủ rồi, hơi thở đều đều rõ dần, tôi mới cắn chặt ngón tay bắt đầu khóc thầm, nếu có thể tôi rất muốn chia mình làm hai nửa, một nửa cho Lộc Minh, một nửa cho Lâm Sâm, không biết một nửa tôi cho Lâm Sâm đó có thể trả được món nợ tôi đã nợ gã không, Tôi khóc cho mình và Lộc Minh, bởi vì tôi hình dung gã một mình ở Canada không có tôi ở bên, nhất định sẽ ngồi co ro tựa vào tường ôm ngực khóc, gã nhất định cảm thấy tuyệt vọng giữa những tòa nhà chọc trời, gọi tên tôi như đứa trẻ lạc đường. Tôi có lỗi với gã, không ngờ, người từ bỏ trước lại là tôi…
Không thể nữa. Bây giờ tôi đã không thể nào trở về với Lộc Minh được nữa.
Xin lỗi! Xin lỗi! Từ đáy lòng tôi gào lên từng câu. Xin lỗi.
Tôi nắm chặt bàn tay để trên người tôi, nặng nề nghĩ, tôi không đi nữa. Liền nói với Lâm Sâm, tôi không đi nữa. Không đi nổi.
Chúng tôi sẽ cùng đi, đi đâu cũng được, đi không để lại giấu vết, không để người khác tìm thấy chúng tôi, không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ai, cũng không chịu trách nhiệm với thế giới này, hãy để chúng tôi tùy tiện một phen, mười năm, hai mươi năm, có lẽ đến khi sắp chết, thời gian sẽ tha thứ cho chúng tôi, chúng tôi có thể nắm tay nhau đi vào rừng sâu hoặc ra biển lớn chờ chết, nhìn lại cuộc đời mình, chúng tôi sẽ phát giác một điều, thật ra chẳng có gì quan trọng, sau đó, hãy để chúng tôi hút điếu thuốc cuối cùng.
Cứ quyết định như vậy.
Nếu chuông điện thoại không reo ầm ĩ, thì tôi không biết liệu mình có cứ thế ngủ lịm đến chết, cố hết sức mới mở được mắt, không nhìn thấy Lâm Sâm đâu, hành lý của gã cũng biến mất.
Tôi ôm mặt ngồi ngây trên giường. Cho đến khi người lạnh run, mới bò dậy mặc quần áo, gấp chăn, đánh răng rửa mặt, chải đầu, trang điểm, mặc áo khoác, đi khắp nhà một lượt, nhìn thấy trên bàn chiếc cốc café Lâm Sâm lấy trộm cho tôi, tiện tay cầm lên cho vào va ly, rồi lại quay về giường thẫn thờ, hai tay vô thức vuốt mãi ga giường. Cho đến khi tôi lại đứng lên, kéo va ly đi ra ngoài, tôi mới nhận ra, tôi không thể nhớ nổi vừa rồi mình đã làm gì? Tại sao lại đứng ở ngoài cửa? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Cả hôm qua? Hôm kia nữa?
Ký ức của tôi hình như xảy ra trục trặc, thu nạp tín hiệu thị giác rất kém, giống như màn hình ti vi bị nhiễu kêu sè sè.
Sau khi lên taxi, lúc định thần lại tôi mới để ý radio trên xe đang phát đi phát lại bài “Cuồn cuộn hồng trần”, một ca khúc vàng hoài cổ, cơ hồ muốn tôi nhảy khỏi xe, tài xế lại cứ như nặng tai, mở loa quá to. Khi tôi nghe thấy câu “thời anh vô tư và em ngốc nghếch…” của nữ ca sỹ đã nghe quen từ nhỏ, đôi mắt ráo hoảnh của tôi bắt đầu nhòa nước.
Nếu nói Lộc Minh là kiếp nạn của tôi, thì Lâm Sâm chính là ác duyên của tôi.
Không muốn bị bài hát dày vò phát khóc, không chịu nổi phải nhảy ra khỏi xe, tôi đeo tai nghe lục tìm điện thoại trong túi, định xem clip Lộc Minh làm trước khi rời Bắc Kinh, gã bảo, nếu nhớ gã thì lấy clip này ra xem, trong đó gã làm đủ các động tác đáng yêu, làm nũng tôi, cầu xin tôi đừng quên gã, đừng thay lòng vân vân, tóm lại là liều thuốc chữa trị khẩn cấp khi tinh thần tôi sa xút.
Sau đó tôi phát hiện một đoạn clip mới, trên màn hình là Lâm Sâm đang ngồi trong phòng tắm, thời gian hiển thị là sáng nay, tôi nghi hoặc mở ra xem, thấy gã đứng trước ống kính chỉnh đốn tư thế mất nửa phút mới bắt đầu nói.
“Bối Bối, em đã dậy chưa? Ối chà, thực ra tôi cũng không biết lúc nào em mới xem clip này. Tối qua, tôi đã cho thuốc ngủ vào cốc nước của em, vì gần đây em hay mất ngủ, tôi sợ em không đủ sức đi máy bay…” Gã ngừng một lát vuốt cằm, cười ranh mãnh: “Giờ thì em ngủ thiêm thiếp như bị tiêm thuốc mê, tôi nhân cơ hội đã ăn thịt em, ăn xong lau sạch miệng, mà em cũng không hiểu tại sao mình có thai? Ố!” Gã ngừng lại, điệu bộ hỏi: “Em không dậy muộn chứ?”
Sau đó gã cau mày nói rất nghiêm túc: “Nhớ là khi xem xong clip này phải xóa đi, nếu em muốn hạnh phúc với chú em Lộc Minh, vì những lời tôi sắp nói sau đây có thể hơi khó lọt tai, những chuyện như thế này lẽ ra nên viết thư cho em, ngoài phong bì ghi ‘đọc xong đốt ngay’, nhưng như em biết…” gã chỉ vào tay phải mình, nhún vai.
Có nhớ hôm tôi với em từ đảo X trở về Thượng Hải không? Lúc đó thật sự tôi muốn bắt cóc em đi, rồi nói với Lộc Minh, tình hình của em giờ rất tệ, gã không có khả năng khiến em khá lên. Chỉ có tôi… tôi cho rằng chỉ có tôi…” Gã vênh cằm, mím môi, nhắm mắt, giọng vừa nhẹ nhàng vừa chậm như đang nhớ về lúc đó, “… nhưng nhìn thấy em vỗ về hắn, hai người ôm nhau, lúc đó tôi đứng tựa cửa nhìn hai người, tôi dường như trông thấy hai người nhiều năm sau đó, rồi lại bàng hoàng cảm thấy hình như nhìn thấy em và tôi nhiều năm sau. Ồ, tôi cảm thấy hai người đúng là một đôi hạnh phúc, cho dù hai người có già nua thế nào, nghèo khổ hay giàu có, bệnh tật hoặc nhăn nheo xấu xí, hai người đều là một đôi hạnh phúc.”
Gã mở mắt, như xuyên qua màn hình nhìn thẳng vào tôi, nói lộn xộn như chưa sắp xếp xong ý nghĩ trong đầu: “Tôi chưa nói với em, đã lấy một bức ảnh của em mang đi, sau này không gặp lại nữa, giữ lại làm kỷ niệm. Tôi thích nhất em trong tấm ảnh này, em thường nhìn tôi như vậy, giống như hoàn toàn không đề phòng, lại có phần cảnh giác, hơi mâu thuẫn, giống con mèo, rất muốn thân thiện với con người nhưng lại e dè cảnh giác.” Gã cầm tấm ảnh lắc lắc, đó là tấm ảnh Lộc Minh chụp tôi ở ga tàu hồi nào, trong mắt chỉ có tình cảm chân thực không kịp che giấu.
“Rồi đến một ngày em sẽ quên tôi, có thể là mười năm hoặc lâu hơn, cũng có thể không đến mười năm, thời gian vô cùng tàn nhẫn, trước đây tôi rất sợ, bây giờ lại không sợ nữa. Trước đây tôi từng rất sợ không có em ở bên, tôi không nhìn thấy em. Nhưng bây giờ tôi sợ em không hạnh phúc… thấy em và Lộc Minh như vậy, tôi không sợ nữa.”
Sau đó gã liếc mắt sang bên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại chạm vào môi, sau một lúc im lặng dường như đã nói hết tất cả, lại đắn đo nhìn vào ống kính. Gã tiếp tục: “Cuối cùng lại tiết lộ với em một bí mật, còn nhớ hồi nhỏ tôi nói, sẽ trao đổi bí mật với em không? Thật ra tôi muốn em nói với tôi một bí mật, tôi sẽ có can đảm để nói với em, nhưng cuối cùng tôi vẫn chưa nói, bây giờ thật sự là cuối cùng… Hồi tiểu học em luôn bị bọn con trai bắt nạt, bởi vì chúng thích Lạc Nhạn, nhưng Lạc Nhạn lại thích tôi, còn tôi nói thẳng với cô ta là tôi thích em.”
Gã nói xong, nhoẻn cười, lại như sợ làm tôi tỉnh giấc, nên vội bịt miệng, sau đó bụm môi “suỵt” một cái, nháy mắt với tôi, nói: “Nhưng em đừng vội đắc chí, vì trên thế gian này không có gì vĩnh hằng bất biến, bây giờ tôi đã không còn thích em nữa.”
Lại im lặng một hồi, gã ngẩng khuôn mặt tươi cười vừa trang nghiêm vừa âu yếm, nói tròn vành rõ tiếng như phát thanh viên: “Bối Bối, tôi không yêu em.”
Gã nói lại lần nữa.
“Bối Bối, tôi không yêu em.”
Khi gã nói đến lần thứ ba, nước mắt đã tuôn, gã giơ cùi tay lau, lại nói, nước mắt lại tuôn, cuối cùng gã cười, vừa khóc vừa nói, “Bối Bối, tôi không yêu em.”
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy gã rơi nước mắt, khóc như một con gấu, không tao nhã chút nào, đáng sợ vô cùng.
Tôi không thể đếm được sau khi nói “Bối Bối, tôi không yêu em” bao nhiêu lần, gã mới nước mắt giàn giụa giơ hai ngón tay hình chữ V nói: “Em là Bối Bối, em là Lăng Bội, em nhất định sẽ trở thành bà già hạnh phúc.” Sau đó gã vẫy tay, để lại một câu cuối cùng ở đoạn cuối clip: “Shera ban cho em sức mạnh.”
Tôi tháo tai nghe, mặc cho lời ca buồn thảm len vào não bộ đã tê dại của mình.
“Mấy chục năm rong ruổi chốn hồng trần
hợp tan tan hợp sầu muôn thủa…”
Tôi ngồi ghế sau khóc nức nở, cúi đầu bịt mồm chửi tên quỷ sứ chết tiệt không biết bây giờ đang ở nơi đâu: “Mẹ kiếp, ai bảo cậu yêu tôi? Ai cho phép cậu yêu tôi? Tôi có cho phép không? Biến đi. Biến đi! Lâm Sâm, vãi con em, trái tim độc ác của cậu, cậu muốn làm tôi chết hay sao, đồ chết tiệt, Lâm Sâm đáng chết, đồ khốn, mẹ kiếp ai bảo cậu yêu tôi?”
Không ai biết tôi đang khóc ở đây, Lâm Sâm không biết, Lộc Minh không biết, mây và cây vun vút qua cửa xe biết, nhưng chúng không hiểu, cũng không cần hiểu, chúng sống quá lâu rồi, nhìn thấy quá nhiều nước mắt rồi, vài trăm năm sau, những người từng khóc từng cười đều đã thành cát bụi, còn chúng vẫn đang chứng kiến mọi đổi thay.
Sau mấy ngàn vạn năm, mây không còn là mây ban đầu, cây cũng không còn là cây ban đầu, chỉ có thời gian vẫn lặng lẽ trườn trên mảnh đất không ngừng nảy nở những sinh linh mới, tình cảm mới.
Dưới lớp vỏ trái đất mà bên trên ghi dấu chân của những con thú non mới chào đời, đã chôn vùi bao nhiêu tình yêu sau ngàn vạn năm vẫn tuôn trào, trong đó có tình yêu của tôi, của Lâm Sâm, của Lộc Minh, của Mặc Mặc, của Trịnh Phi và của mọi người, giống như những mạch sống khổng lồ màu vàng quấn quýt, vươn xa, tạo nên tiếng gió như tiếng nói thì thầm.
Yêu vẫn thế, đau vẫn thế, hận vẫn thế, vui vẫn thế.
Người sẽ già, cây sẽ héo, cầu sẽ sập, mây sẽ tan.
Thời gian không biết mùi vị của nỗi buồn, thật tốt.
Tái bút
Đây là cuốn sách tôi canh cánh trong lòng muốn viết ra lúc tôi mười chín tuổi sau khi đến Bắc Kinh.
Lúc đầu viết tay trên tập giấy A4, bị mất, năm 2005 bắt đầu viết trên máy vi tính, lúc đó đã xác định tên nữ nhân vật chính là Lăng Bội, sau đó file bị mất, file mới có thể tìm thấy hiện giờ ghi ngày 3 tháng 6 năm 2006, sau đó một file khác ghi ngày 14/10/2009 chắc chắc bị mất mấy trang, đúng vậy, tôi viết đi viết lại mấy lần, trong đó lần sát thời điểm hoàn thành nhất viết được liền năm chương, đều không thật hài lòng.
Hồi đó, tôi có phần xem thường bản thân, trẻ quá. Chưa nhìn rõ Bắc Kinh, chưa nhìn rõ con người, tình yêu, thù hận, bây giờ cũng chưa dám nói đã nhìn rõ, vì biết rằng mười năm sau nhìn lại, nhất định tôi lại thấy mình bây giờ quá trẻ.
Từng xuất bản khá nhiều sách, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết tái bút cho sách của mình. Phải, lần đầu tiên.
Một khi tôi đã rung động thì dễ vội vàng.
Bởi vì “Mình có thể yêu nhau” rất đặc biệt. Tôi quá yêu nó, cũng quá hận nó, tôi muốn viết về nó nhất, cũng sợ viết về nó nhất, nó giống như cái gai cắm trong lòng, nhổ đi hay không đầu rất đau.
Nó lấy đi của tôi quá nhiều, quá nhiều, tám năm, tất cả sự trưởng thành, những điều mắt thấy tai nghe, những cái được, cái mất, tình yêu và thù hận, nỗi đau và nụ cười, mọi suy ngẫm, mọi điều ngộ ra và những điều tôi đã gặp, trong tám năm này ở Bắc Kinh đều trao cho nó, đó là linh hồn tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng, nó xé đi một mảnh nhỏ tâm hồn tôi, lưu giữ trên người nó.
Ngày 5 tháng 6 năm 2012, một lần nữa tôi lại thử viết cuốn sách này, từ những giằng xé ban đầu đến cuối cùng viết liền một mạch hoàn thành, tôi chúc mừng bản thân đã xốc lại dũng khí nhìn thẳng vào nó, hoàn thành nó. Lại ngoái nhìn, tôi lại không nhận ra những gì mình viết, ngẩng đầu nhìn, tôi mười chín tuổi đứng ở một nơi rất xa, có khuôn mặt non nớt và ấu trĩ như vậy, tôi mới nhận ra. Ồ, ra vậy, nhiều chuyện đã thay đổi, tôi cũng thay đổi rồi.
Bây giờ họ sống ra sao? Thay đổi bao nhiêu? Lăng Bội, Lâm Sâm, Lộc Minh, Mặc Măc, Trịnh Phi rồi Hách Đại Vỹ, Đổng Bân, Phùng Tuấn, Miêu Miêu và Ngô Sa Sa, một trong số họ là tình yêu của tôi, một trong số họ là ánh sáng của tôi, một trong số họ là nỗi hận của tôi, một trong số họ là sự kính trọng, sự khinh bỉ, lòng ngưỡng mộ, sự coi thường, suốt đời bè bạn và người qua đường của tôi, sự tồn tại của họ trong tôi còn lớn hơn, long lanh hơn, đa sắc màu hơn thành Bắc Kinh vừa rộng vừa đầy bụi kia, họ tạo nên một phần rất lớn cuộc đời tôi.
Có lúc họ bóp méo tôi, lại uốn nắn tôi, cuối cùng thành ra hiện nay, thành ra tôi bây giờ.
Rất nhiều năm trôi qua, trong số họ có người ra đi, có người chết, có người sống không vui, có người từ đầu đến cuối đều tích cực, chính nghĩa, quang minh lỗi lạc như đống lửa giữa đồng hoang, cô ấy là nữ chiến binh đa cảm, cô ấy vừa yếu đuối nhất, vừa khát khao yêu nhất, cũng sợ yêu nhất, cô ấy là Lăng Bội.
Trước khi chia tay với thế gian, cô ấy sẽ nhớ tất cả những cái đó, yêu hận và hoang đường, nóng bỏng và vụn vặt xảy ra ở thành Bắc Kinh.
Quá trình viết cuốn sách này là quá trình không ngừng đối diện với chính mình, thì ra là ép mình nhìn rõ bản thân là người thế nào, là một việc đau lòng. Tôi rất ghét tự mổ xẻ chính mình quá nhiều, máu thịt lộ ra, quá bất an. Nhưng tôi lại quá muốn dốc hết khả năng hoàn thành cuốn sách này, đối với tôi điều này không đơn giản chỉ là cuốn tiểu thuyết về một câu chuyện giản đơn như vậy, nó là một cái gì rất nhiều, quá nhiều… đồ sộ vừa đẹp vừa phức tạp mà tôi không thể hình dung.
Tôi dằn lòng, nhắm mắt mổ xẻ chính mình, bởi vì tôi phải xứng đáng với họ, xứng đáng với tất cả những người tôi từng gặp, cũng phải xứng đáng với bản thân mình mỗi một ngày trong tám năm đó.
Cùng với mỗi chữ trào ra là cảm xúc phức tạp, chuyện cũ đeo bám khó lý giải, tôi mở rộng lòng để ôm, tôi muốn vĩnh viễn khóa chặt tuổi thanh xuân xuân của tôi và của nhóm Lăng Bội ở đây, để họ mãi mãi không già, mãi mãi không thay đổi, mãi mãi không cô đơn.
Bây giờ thì tốt rồi, bọn họ ở đây, cùng với tôi.
Bắc Kinh 5/2/2013
End
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian